- Tại sao ông lại không đặt một vành hoa lên cái đầu người trên tấm biển
của khách sạn để người ta tưởng là đầu Vua? Hầu hết những biển mà tôi
trông thấy đều có một cái đầu vua.
- Hô hô! Đúng là như thế! Ngài có nghe thấy người ta nói gì không? Nếu
đầu vua rỗng thì vũ khí của Người không thế?
Nói xong ông ta phá lên cười và bước đi. Bruce mỉm cười, những người
đàn ông ở đầu phòng bên kia cũng cười rộ lên. Amber chưa đủ hiểu về
danh tiếng của vua để mà hiểu được câu nói đùa ấy.
Người nhỏ bé rút khăn mùi xoa ra lau trán, nói:
- A! Chúng ta sẽ sung sướng tuyệt vời thấy Người trở về, xin bảo đảm
với ngài như thế! Ngài không thể tưởng tượng được chúng tôi đã sống ở
đây như thế nào! Không bài lá, không xúc xắc, không cờ bạc, không rượu
chè, khiêu vũ! Trời ơi! Họ lại còn tìm cách đưa tội thông dâm lên hàng bị
xử tử!
Bruce cười nói:
- May sao hồi ấy tôi lại ở ngoại quốc!
Chỗ này Amber lại cũng không hiểu câu nói đùa. Cô không hiểu ý nghĩa
của câu “thông dâm”. Nhưng không vì thế mà cô cười kém thoải mái, làm
như cô hoàn toàn nắm được ý nghĩa của câu nói.
- Thôi, nói thế đủ rồi! Chắc là ngài đói bụng và mệt. Tôi còn cái “Hoa
huệ” trống đây…
- Tuyệt lắm! Đó là cái phòng đem lại may mắn cho tôi lần vừa rồi. Có
thể là lần này cũng sẽ như thế…
Hai người lên cầu thang, họ vẫn còn nghe thấy những người đàn ông
dưới nhà bắt đầu hát, nói đúng hơn, gào lên những tiếng lạc điệu:
Các bạn ơi! Nhà vua thích một chai rượu ngon,
Nhà vua thích một cốc rượu đầy tràn.
Người sẽ rót một lượng nước tràn đầy