Corinna nói, đôi môi cứng ngắc vì tức giận cử động rất khó khăn.
Amber phá lên cười, tiếng cười điên dại, ồn ào và kích động:
- Hãy nghe kìa! Được, tôi sẽ đi, nhưng sẽ không bao giờ tôi đi xa bà!
Bằng một cử chỉ vội vàng, cô thu thập các đồ riêng và quay lại một lần
nữa để đối chọi với Corinna. Cô không tự kiềm chế được nữa, chân tay run
rẩy, và gần như vô tri giác thốt lên những lời mà cô suy nghĩ đã từ lâu:
- Bà cũng sắp sinh có phải không? Vậy bà nghĩ đến tôi. Trừ phi bà không
tưởng tượng là chàng sẽ ở lại như một con chó trung thành bên giường bà
cho đến khi…
Mắt Corinna từ từ nhắm lại, ngay lúc đó có tiếng đàn ông, tàn nhẫn và
giận dữ vang lên trong phòng.
- Amber!
Cô quay lại, Bruce đang tiến lại cô, như người khổng lồ trong cơn tức
giận. Cô dừng lại một lát định chạy trốn, nhưng chàng đã nắm lấy vai cô,
còn tay kia tát cho cô một cái thật mạnh. Mắt cô hoa lên, rồi đột nhiên nhận
thấy mặt chàng ngay trên mặt mình, cô hiểu ngay là chàng đã nổi xung đến
mức có thể giết cô.
Phản ứng của cô rất nhanh, một phần do sợ hãi, do linh tính tự vệ, và
cũng còn do cô đã ngoài mọi vòng kiểm soát. Như một con thú hoang, cô
vùng vẫy, kêu gào, cào cắn, phun ra những câu chửi tục tĩu. Lúc đó lòng
mong muốn trả thù của cô đã đến cực điểm, có thể giết chết chàng, vì cô đã
phải chịu đựng biết bao đau khổ do chàng gây ra, vì lòng ghen hận thù đối
với Corinna. Do đó gần như cô đã trở thành một con thú điên xấu xa, nguy
hiểm, yêu quái.
Bruce đã định thần lại. Chàng chỉ muốn đưa cô trở lại lý trí, nhưng cơn
cuồng nộ đã làm tăng sức lực của cô lên gấp bội nên chàng khó mà kìm
được cô. Chàng cố làm cô hiểu:
- Amber! Amber! Hãy tỉnh lại nào, vì tình yêu Chúa!