- Tôi không tin là bà không còn một chút ý thức nào về danh dự!
Amber cười gằn một cách thô bỉ, cô không nhận thức được là trông cô
lúc đó xấu xa đến mức nào:
- Danh dự à! Danh dự là gì? Một cái bù nhìn cho lũ chim sẻ, có thế thôi!
Nếu bà biết là chúng tôi thấy bà rất là lố bịch trong những tháng gần đây,
cũng vì thế mà cuống họng chúng tôi đã phải nóng bỏng. Ồ bà cứ bình tĩnh,
chàng cũng cười với tôi!
Corinna đứng lên lạnh lùng nói:
- Thưa bà, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà vô giáo dục như bà.
Tôi sẵn sàng tin là bà xuất thân từ hè phố, nên nói năng và hành động đúng
như thế. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên là tại sao bà lại sinh ra một đứa con trai
như Bruce!
Amber miệng há hốc, hoàn toàn bị bất ngờ. Bruce Carlton chưa bao giờ
nói với cô là Corinna đã biết bé Bruce là con cô. Vậy là Corinna đã biết!
Và chưa hề hé môi với một ai, không từ chối nuôi dạy bé và có vẻ yêu bé
một cách thành thật như con đẻ.
Trời ơi! Người đàn bà này còn ngu ngốc hơn cô tưởng.
- Vậy là bà đã biết nó là con tôi! Nếu vậy, bây giờ bà đã biết rồi, và tôi tự
hỏi không biết bà có được hài lòng nghĩ rằng một ngày kia con trai tôi trở
thành ngài Carlton, tất cả những gì mà chồng bà có sẽ thuộc về con trai tôi
chứ không về con bà. Bà nghĩ thế nào về việc đó? Ê, bà có đến nỗi đạo đức
thượng lưu một cách quái gở để mà thản nhiên trước việc đó?
- Bà cũng biết rõ rằng điều đó không thể được chừng nào mà nó còn
chưa được công nhận chính thức.
Lúc này hai người đàn bà đứng sát nhau, gườm gườm nhìn nhau thủ thế.
Amber muốn túm lấy tóc Corinna và cào nát cái mặt kia ra, hủy hoại cái
sắc đẹp và ngay cả cuộc sống kia nữa. Một cảm tình mà cô cũng không sao
hiểu được đã giữ cô lại.
- Yêu cầu bà ra khỏi ngay nơi này!