nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Amber. Nhưng Corinna điềm tĩnh chào, lễ
phép cám ơn cuộc viếng thăm, rồi mời cô vào phòng khách.
Amber do dự đứng lên toan cáo lỗi, định chạy trốn, nhưng khi Corinna đi
về phía phòng khách, cô liền đi theo. Corinna mặc áo dài lụa màu hồng và
xanh dịu. Bộ tóc dày bỏ xõa xuống hai vai, có đính hai hoặc ba hình củ;
trước ngực gài nhành hoa duyên dáng.
Amber nghĩ thầm: “Ôi! Sao ta ghét nó thế! Ta căm thù nó! Ta khinh bỉ
nó! Ta muốn trông thấy nó chết!”
Mặc dù thái độ dịu hiền, có giáo dục hoàn hảo, Corinna rõ ràng chẳng ưa
gì người khách không mời mà đến này. Corinna đã nói dối Bruce là mình
không tin là chàng vẫn tiếp tục gặp gỡ Amber, chỉ sự có mặt của người phụ
nữ này với cặp mắt màu hổ phách, bộ tóc màu mật, đã đủ làm cho nàng ghê
tởm. Cuối cùng Corinna phải tin là chừng nào cả hai người còn sống thì
không một ai được yên ổn. Hai cặp mắt đối chọi nhau một lúc, như hai kẻ
tử thù.
Amber liền tuyên bố hết sức tự nhiên:
- Thưa bà, ông Almsbury có nói với tôi là hai ông bà sắp xuống tàu?
- Vâng, càng sớm càng tốt.
- Tôi nghĩ là bà sẽ rất sung sướng được rời bỏ Luân Đôn phải không ạ?
Amber không đến đây để nói lên những câu cầu kỳ, để mỉm cười đạo
đức giả, để thốt ra những lời ám chỉ mờ ám. Cặp mắt có dính vảy nhỏ lấp
lánh của cô rắn đanh và sáng chói, tàn nhẫn như mắt một con mèo đang
rình mồi.
Corinna không một chút bối rối, tự tin nhìn trả lại Amber.
- Thưa bà, rất sung sướng. Nhưng không với những lý do mà bà tưởng
tượng.
- Tôi không hiểu bà muốn nói gì?
- Tôi lấy làm tiếc. Tôi nghĩ là bà hiểu lắm.