XLVII
C
ả tuần lễ tiếp theo, Amber đau khổ và lo lắng, cầu mong được gặp Bruce
bằng bất cứ giá nào.
Không sao gặp được chàng, cô sai một người hầu đi nghe tin tức về
chàng và thái độ của chàng. Cô trở nên cáu kỉnh, nổi giận!
- Cái thằng ăn hại ấy chẳng làm được việc gì? Đi đã hơn hai giờ rồi mà
vẫn mất hút. Phải cho nó ăn gậy.
Một lát sau nghe có tiếng gọi, cô vội nhào ra ngoài:
- Thế nào? Anh có được việc gì cho tôi không?
- Bẩm bà lớn, con rất lấy làm tiếc, ở lâu đài Almsbury người ta nói với
con là Chúa công đã ra bến cảng. (Đoàn tàu của Bruce đã làm hai cuộc
hành trình đi và về Mỹ từ tháng Tám năm ngoái, chàng đang bận trang bị
cho chuyến đi thứ ba. Vì vậy chúng sẽ ghé lại một bến cảng của Pháp và
hai vợ chồng Carlton sẽ xuống tàu ở đấy cùng với những đồ đạc họ dự kiến
mua ở Paris). Nhưng lúc con đến đấy, Chúa công không còn ở đấy nữa.
Người ta nói là ngài ra tiệm ăn trưa với một người lái buôn, không ai biết
bao giờ thì Chúa công về.
Amber cúi nhìn xuống, đặt một bàn tay lên sau gáy, tuyệt vọng, cay
đắng. Người đầy tớ nói thêm:
- Nhưng Carlton phu nhân có ở nhà.