Chàng ném cái áo măng tô cầm ở tay lên vai, quay lưng lại và tiến về
phía con ngựa đang gặm cỏ.
- Bruce! - Cô chạy theo chàng - Anh đừng đi vội, không! Không phải lúc
này. Em cần nói chuyện với anh.
Cô nắm cánh tay chàng; chàng đứng lại, ngạo nghễ nhìn cô:
- Về gì? Giữa chúng ta, tất cả đều đã được nói hết rồi, nhiều lần rồi…
Nét mặt chàng tỏ ra nghiêm trang, sốt ruột và bực tức, cô cảm thấy và e
sợ.
- Không! Em cần phải nói với anh là em hối hận biết bao. Em không hiểu
tại sao hôm đó em lại điên rồ đến như thế. Ôi! anh Bruce, anh không thể
làm như thế đối với em được! Em sẽ chết mất, xin thề với anh! Anh yêu,
em van anh! Em xin anh đấy! Em sẽ làm bất cứ việc gì trên thế gian này để
chỉ được thấy anh!
Giọng cô nói thiết tha, mãnh liệt và tuyệt vọng. Cô cần phải thuyết phục
được chàng, hoặc là chết.
Nhưng chàng vẫn có vẻ hoài nghi như mọi lần, trước những lời hứa hẹn
hoặc đe dọa kỳ cục của cô:
- Tôi muốn bị treo cổ nếu biết được cô muốn gì. Nhưng điều mà tôi biết
chắc chắn, là chúng ta đã chấm dứt những cuộc gặp gỡ nhau rồi. Tôi không
muốn làm cho vợ tôi phải đau khổ lúc gần tới ngày sinh tháng đẻ.
- Nhưng Corinna sẽ không bao giờ biết cả! - Amber phản kháng và cô
kinh hoàng đọc thấy đôi mắt chàng sự khắc nghiệt lì lợm.
- Cách đây một tuần, vợ tôi còn nhận được một bức thư tố cáo chúng ta
vẫn còn tiếp tục gặp nhau.
Amber nhìn chàng ngạc nhiên vì chính cô không gửi và cũng không nghe
nói đến nó. Cô có vẻ thỏa mãn mỉm cười:
- Thế Corinna nghĩ sao?
Mắt chàng ánh lên chán ngán: