ly trà từng ngụm nhỏ, không nhìn xung quanh, nhưng biết rõ mọi cặp mắt
đều chĩa về mình.
Về đến nhà, Amber lên cơn sốt dữ dội, nôn mửa thốc tháo, cô đau khổ,
tuyệt vọng nghĩ đến cái chết. “Hay ta giả tự vẫn để chàng cảm động đến với
ta”. Cô tự nghĩ. Nhưng ánh mắt chàng, khi chàng đi qua mặt cô chứa đựng
một điều gì đó nói lên tất cả “Thế là hết”.
Cô biết vậy nhưng không muốn chấp nhận điều ấy. “Ta sẽ lôi chàng lại
được! Cần phải thế! Chỉ cần nói được với chàng, phân tích cho chàng thấy
sự việc vừa qua thật lố bịch.”
Nhưng bao nhiêu thư cô viết cho chàng đều không được hồi âm. Người
đưa thư đi rồi lại trở về tay không. Cô tìm cách gặp chàng. Cô mặc giả trai
lượn quanh nhà Almsbury, chờ đợi hơn một giờ dưới trời mưa trước cổng,
nơi chàng phải đi ra, nhưng vẫn không gặp. Cô đã đặt do thám khắp nơi để
biết được lúc nào chàng đến Cung điện. Nhưng chàng không đến Whitehall
nữa. Cuối cùng cô gửi cho chàng bức thư thách thức một cuộc đấu kiếm, đó
là biện pháp duy nhất để được gặp chàng. Cô viết:
“Thưa ông, đã từ mấy tháng nay tôi rất bực mình vì đã bị ông cho mọc
sừng. Đó là một điều xúc phạm đến gia đình tôi cũng như đến cá nhân tôi.
Vậy tôi yêu cầu được gặp ông trên bãi đấu với vũ khí tùy ông chọn, vào lúc
năm giờ sáng mai ngày 28 tháng 5, ở trên đồi Tothill, trước những cây sồi
lớn ven bờ sông. Tôi yêu cầu ông giữ kín việc gặp gỡ của chúng ta và chỉ
nên đến một mình. Kính chào ông.
Ký tên: Gerald, quận công Ravenspur”
Amber sai Nan đem bức thư ra ngoài thuê người viết công cộng để chép
lại giống như thứ chữ của Gerald rồi đóng dấu chính thức. Lẽ tất nhiên
Bruce không nhận ra được, nhưng cô muốn đề phòng cho được chắc chắn.
Nếu mánh lới này không thành công… Nhưng không thể thế được. Chàng
sẽ đến vì không bao giờ một tráng sĩ lại trốn tránh một cuộc thách đấu.
Nan phản kháng: