Tiếng Amber vang lên đột ngột đầy thách thức, làm chính cô cũng ngạc
nhiên. Tất nhiên cô không cần tấm vải đó. Tuy nó đẹp, song màu sắc không
làm cô vừa ý. Chỉ vì Corinna đã chọn và muốn có tấm vải đó! Corinna lặng
đi một lúc, như ngạc nhiên bối rối. Người bán hàng ngơ ngác, cảm thấy hai
kẻ tình địch đang đối đầu nhau. Amber quyết buộc Corinna phải từ bỏ ý
định nhưng Corinna lại lên tiếng, giọng dịu dàng và cương quyết:
- Tám livrơ!
“Quỷ bắt mày đi!”. Amber nghĩ thầm: “Ta phải chiếm bằng được dù phải
vét đến đồng xu cuối cùng!” Ngọn lửa đã cháy đến gần kim, cái kim sẽ rơi
và người trả giá cuối cùng sẽ được tấm vải.
Amber chờ người bán hàng lại tuyên bố một lần nữa tấm vải thuộc về
Carlton phu nhân, cô liền cướp lời:
- Hai mươi livrơ!
Căn phòng lặng ngắt, mọi con mắt đổ dồn vào kết quả bán tấm vải, vì
người ta hiểu rõ mối quan hệ giữa quận chúa với ngài Carlton. Họ biết rằng
bằng bất kỳ giá nào thì quận chúa cũng phải chiếm cho bằng được tấm vải
kia, họ cầu mong cho cô bị thất vọng vì cô đã đạt quá nhiều thành công lớn
từ khắp mọi phía, ngay cả những người được cô che chở, những bạn hữu
của cô cũng đều mong cô thất bại.
Corinna lưỡng lự, tự hỏi tại sao ta lại điên rồ đi tranh chấp một chuyện
không đâu với một người đàn bà không tế nhị, thiếu giáo dục, để làm trò
cười cho thiên hạ!
Amber ngồi trên ghế, người ngả về phía trước, đôi mắt sáng long lanh
đảo nhìn mọi phía đầy tự phụ.
“Ta phải mạnh hơn nó, ta phải thắng!” Cô tự nhủ, chưa lúc nào cô thấy
quan trọng hơn lúc này.
Corinna vẫn phân vân, ngọn lửa đã cháy sát cái kim làm sáp chảy ra.
Amber thở hổn hển, tim đập mạnh, hai cánh mũi đập mạnh, các cơ bắp
căng thẳng…