Cô ngồi vào chiếc ghế có ai đó đã để sẵn cạnh bà Middleton, làm bộ mặt
bà ta tối sầm vẻ bất bình, lo ngại của một người đẹp lại bị một sắc đẹp khác
trội hơn bên cạnh lấn át.
Amber đánh giá bộ đồ của bà ta, khá đắt tiền đối với mức thu nhập của
ông chồng, những hạt ngọc được một tình nhân tặng, đôi bông tai mượn
của người khác, cái áo dài lẽ ra đã nên cho người hầu gái.
Amber kêu lên:
- Trời ơi! Trông bà lịch sự quá! Cái áo này bà đặt may ở đâu thế?
- Xin cảm ơn lòng tốt của bà! Tôi làm sao mà bì được với bà!
- Không đâu! - Amber phản kháng. - Bà nhún nhường quá, tất cả các ông
trong triều đều mong được phục vụ bà!
Vừa nói Amber vừa theo dõi hướng nhìn của Middleton, bỗng nhiên cô
trông thấy Corinna ngồi cách đây mấy bước, nhưng hơi quay lưng lại nên
cô chỉ nhìn thấy vành má và bóng đen của cặp lông mi dài. Chiếc áo măng
tô hơi rộng che thân hình Corinna có vẻ đã biến dạng, lúc Corinna hơi
nghiêng đầu đáp lời một người nào đó, nét nhìn nghiêng của nàng thanh tao
và trong sáng. Amber cảm thấy lòng mình se lại và tự nhiên dâng lên mối
ác cảm.
- Họ nói là, - Middleton thì thầm, - ngài Carlton say mê vợ như điên.
Chẳng có gì là lạ cả, một sắc đẹp như thế kia mà!
Amber suy nghĩ cố tìm một câu trả lời sắc sảo, thì bỗng người đặt giá
dõng dạc tuyên bố:
- Nếu không còn ai trả thêm, tấm vải này sẽ thuộc về bà Carlton với giá
là sáu livrơ.
Vừa nói cặp mắt người đó đảo quanh khắp phòng rồi nhắc lại:
- Có ai trả thêm nữa không? Không à? Vậy…
- Bảy livrơ!