- Tạm biệt em thân mến!
Cặp mắt cô thiết tha:
- Bao giờ em sẽ lại được gặp anh? - Cô đặt câu hỏi với giọng dịu dàng
đầy lo âu.
- Ở Whitehall phải không?
- Em nói là ở đây.
- Không bao giờ nữa. Em không thích những cuộc gặp gỡ bí mật này, và
anh cũng không muốn trù tính đến những cách khác. Như vậy vấn đề thế là
giải quyết xong.
Amber kinh hãi nhìn chàng đầy hoài nghi, đột nhiên cô nổi giận hét lên:
- Quỷ sứ bắt anh đi! Tôi có thể sống độc lập mình tôi! Anh xéo đi, tôi
mong là không bao giờ còn nhìn thấy mặt anh nữa. Ra đi! Cút đi!
Cô hét mỗi lúc một to và giơ nắm đấm với chàng.
Chàng vội vàng mở cửa, đi ra và đóng sập cửa lại sau lưng. Amber lao
vào cánh cửa và thốt lên những tiếng nấc tuyệt vọng. Cô nghe thấy tiếng
chàng xuống cầu thang nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn có tiếng đàn viôlông xa
xăm từ đâu đó trong căn nhà. Cô vội lao ra cửa sổ, cúi mình ra bên ngoài,
trời đã tối hẳn, nhưng có người nào đó vừa đi qua sân tay cầm bó đuốc, nên
cô nhìn thấy Bruce đang đi nhanh ra phố.
- Bruce!
Lúc này cô thực sự kinh hoàng.
Nhưng căn buồng của cô ở mãi trên lầu ba, có thể là vì vậy chàng không
nghe thấy. Chàng đã biến vào trong phố.