Amber nằm dài trên giường, giữa cô và Bruce là một đống vỏ hạt dẻ, cô
liền đứng dậy ra phía cửa sổ. Cô chỉ mặc một nửa quần áo. Còn Bruce quần
áo sơ mi nằm trên giường tỳ người lên khuỷu tay và nhìn cô, miệng nhai
hạt dẻ.
Amber nghiêng mình ra ngoài cửa sổ nhìn xuống mặt sông đầy những
thuyền bè đi lại lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
- Ôi! Anh Bruce! Một đêm tuyệt diệu. Tuyệt vời biết bao nếu được đi
một con thuyền ngược dòng Thames đến một cái quán nhỏ nào đó, để sáng
mai cưỡi ngựa trở về!
- Có thể như vậy!
- Vậy là anh bằng lòng chứ?
- Không được đâu, em biết đấy!
- Tại sao không?
Nhìn chàng vẻ khiêu khích, nhưng chàng chỉ nhìn cô như câu hỏi là thừa.
Cả hai giữ im lặng một lúc. Cô thất vọng nói:
- Anh không dám sao?
Bỗng nhiên sự bực tức, đau khổ và giận dữ của lòng tự hào bị tổn
thương, của tình cảm bị biếm nhục từ mấy tháng nay, cuồn cuộn dâng lên.
Cô lại gần chàng, ngồi xuống giường bừa bộn, định nói hết những điều cô
đã suy nghĩ:
- Anh Bruce! Tại sao không? Anh có thể tìm một lý do để xin lỗi
Corinna. Corinna sẽ tin mọi điều anh nói. Em đề nghị anh đấy, anh sắp ra đi
rồi!
- Không thể được, Amber ạ! Em cũng đã biết quá rõ. Vả lại đã đến giờ
anh phải về rồi.
Nói xong Bruce đứng lên. Amber nổi giận:
- Lẽ tất nhiên! Khi nào em nói điều gì không hợp ý anh là đến giờ anh
phải về rồi! - Miệng cô sẽ rung lên và nói với một giọng châm biếm chua