Nhưng, cũng như mọi lần, cô cảm thấy sai lầm mỗi khi ám chỉ đến vợ
chàng. Mặt chàng cau lại, nụ cười tắt trên môi và cả hai đều im lặng.
Ngồi cạnh chàng, lắc lư khó chịu trên chiếc ghế dài cứng, Amber tự hỏi
chàng nghĩ gì, mọi sự bất bình lại nổi dậy trong tâm trí. Lén nhìn chàng, cô
ngắm nghía nét nhìn nghiêng đẹp đẽ và thanh tao của chàng, những bắp thịt
mạnh mẽ dưới làn da nhẵn và sạm nắng, cô rất muốn được sờ vào người
chàng, nói cho chàng hay là cô yêu chàng biết là chừng nào, sâu sắc, tuyệt
vọng và vĩnh viễn.
Lúc đó xe đã vào đến trong sân khách sạn, Bruce nhẹ nhàng nhảy xuống
rồi đỡ cô ra khỏi xe.
Bruce đã đặt một bữa ăn thịnh soạn. Khăn ăn thêu rất trắng trải trên một
mặt bàn nhỏ đặt cạnh lò sưởi, đầy những bát đĩa bằng bạc kiểu Ý chạm trổ
và một cây đèn nến bảy nhánh. Những trái dâu trong kem đặc, một con cá
nóc chiên mới câu được sáng nay ngoài sông, đĩa bún nóng rắc hạt tiêu và
cái bánh nhân kem mứt, thứ bánh ngọt ngon tuyệt. Cuối cùng là món cà phê
đen đang bốc khói.
Amber sung sướng reo lên, quên cả những mâu thuẫn nảy sinh.
- Ôi! Toàn những món ăn em ưa thích! - Cô vui vẻ quay lại hôn chàng -
Anh yêu! Anh vẫn nhớ đến phong vị của em!
Đúng thế. Nhiều lần chàng mang đến tặng cô những món quà bất ngờ,
thường là rất có giá trị, hoặc những trò chơi trẻ con giản dị. Chỉ cần thấy
một thứ đẹp hay ngộ nghĩnh, chàng sẽ làm cô vui thích, là chàng mua
ngay…
Cô quẳng mũ lên ghế, nới lỏng áo nịt ra một chút để được dễ chịu hơn,
hai người ngồi vào bàn, cười cười nói nói, bình phẩm món ăn ngon, sung
sướng và hài lòng.
Họ tới đây lúc gần hai giờ, có cảm tưởng sẽ là một buổi chiều dài.
Nhưng ánh nắng chiều dần vòng quanh phòng để rồi biến mất hoàn toàn, để
lại trong phòng bóng tối mát mẻ. Trời chưa tối hẳn.