Cô định bày tỏ sự phẫn nộ của mình thì liền bị trả lời dứt khoát:
- Amber, cách sắp xếp đó là tự em chứ không do anh. Nếu em thấy
không còn thích hợp nữa thì chúng ta sẽ thôi ngay không còn gặp nhau nữa.
Ánh mắt của chàng làm cô phải im lặng trong một thời gian. Nhưng cô
vẫn cứ muốn có được điều mong muốn và ngày trở nên ngang ngược và
khiêu khích. Đến giữa tháng Năm, lòng nhẫn nại của cô đã hết. Vào một
hôm, lúc cô ngồi trên chiếc xe thuê xóc lên xóc xuống để đến gặp chàng, sự
tức giận không còn giới hạn. Corinna đang đợi sinh đẻ vào tháng sau, vậy
là họ chỉ còn có sáu bảy tuần lễ nữa.
Amber mặc quần áo như một thôn nữ từ vùng quê lên thành phố bán rau
quả và cô đã chọn một bộ đồ hệt như bộ cô đã mặc trước đây để đi đến hội
chợ Heathstone. Gồm có một chiếc váy len xanh vén lên trên một váy trong
sọc đỏ, trắng, một cái áo nịt ngực rất chặt, và một cái bludơ trắng dài tay.
Chân không bít tất xỏ vào trong đôi giày đen xinh xinh, một cái mũ rơm
lớn đội ngửa hẳn ra đằng sau. Bộ tóc bỏ xõa, không son phấn, giống cô
thiếu nữ một cách kỳ lạ cách đây mười năm.
Nhìn thấy chàng, cách cô mấy bước chân, đang mua một giỏ anh đào,
trong khi một người ăn mày rách rưới chìa mũ ra xin chàng bố thí. Bruce
không cải trang, nhưng chỉ mặc bộ áo bình thường. Amber tan hết vẻ khó
chịu bực dọc, cô thò đầu ra ngoài cửa xe kêu lên:
- Ê, lại đây!
Bọn đàn ông quay lại mỉm cười tự hỏi có phải gọi mình không. Cô trả lời
họ bằng một cái nhăn mặt hỗn xược. Bruce trả tiền hàng, ném một xu cho
người ăn mày rồi trèo lên xe. Chàng đưa cho cô giỏ anh đào và ngồi xuống
bên cạnh làm cho cỗ xe rung chuyển, chàng ngắm cô từ đầu đến chân với
một vẻ thán phục rõ rệt:
- Em vẫn xinh đẹp như cô thôn nữ mà anh đã gặp lần đầu tiên.
- Có thật không?