Amber hí hửng nhìn chàng tình tứ, vừa ăn anh đào vừa đưa cho chàng
một nắm, rồi cô tiếp:
- Bruce, thế mà đã mười năm rồi, kể từ ngày ở Marygreen! Em không thể
tưởng tượng được. Còn anh?
- Những năm đó cần phải tăng gấp đôi đối với em.
- Tại sao? - Mắt Amber mở rộng, vội ngoảnh lại nhìn chàng - Em già quá
rồi sao?
- Tất nhiên là không. Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi sáu phải
không?
- Vâng. Hình thức em có như vậy không?
Sự lo lắng của cô có vẻ thảm hại. Bruce cười:
- Hai mươi sáu tuổi! Trời ơi! Lớn tuổi lắm rồi đấy! Còn anh, em có biết
bao nhiêu không? Ba mươi chín! Làm sao mà anh có thể đi mà chưa cần
chống gậy phải không?
Amber bĩu môi, vẫn cứ nhai anh đào.
- Đàn ông các anh khác.
- Vì các bà phụ nữ đã tuyên bố như vậy!
Nhưng Amber thích đi sang vấn đề khác thú vị hơn:
- Em mong là chúng ta sẽ tìm được thức ăn. Hôm nay em không được ăn
trưa, bà Rouvière đang thiết kế cho em một bộ áo mới nhân dịp sinh nhật
hoàng thượng. (Theo tục lệ trong triều mặc đại lễ phục nhân dịp đó). Anh
hãy đợi rồi sẽ được thấy nó.
Bộ điệu của cô nói lên cảnh tượng sẽ dị thường.
Chàng mỉm cười nói:
- Không cần phải nói nữa, anh biết rồi. Nó sẽ trong suốt từ đầu đến chân!
- Im đi, quỷ sứ ạ! Không phải thế đâu! Nó rất kín đáo, cũng như của
Corinna, xin bảo đảm với anh.