XLV
L
úc bắt đầu, Amber hoàn toàn thỏa mãn về những cuộc gặp gỡ bí mật với
Bruce. Sau khi đã tưởng mất chàng, cô rất biết ơn chàng về những thời giờ
ít ỏi còn lại và quyết tận hưởng những giờ phút quý báu đó. Cô hiểu là
không bao giờ chàng còn trở lại, thời gian trôi nhanh, những ngày, tuần và
tháng, cả cuộc sống của cô cũng trôi theo.
Dần dần nỗi bực tức xâm chiếm đầu óc Amber. Lúc Bruce nói với cô, cô
hiểu và tin là nếu Corinna biết, chàng sẽ không còn bao giờ gặp cô nữa.
Nhưng vì chàng đã có lần sai lời hứa với vợ, tại sao chàng lại không có thể
làm lại lần nữa? Từ mười năm nay, chưa bao giờ chàng lại say mê cô một
cách thành thật như bây giờ. Không một lúc nào cô không nghĩ rằng chỉ do
thái độ của mình mà chàng đã trở lại yêu thương tha thiết, vì chưa bao giờ
bằng lúc này cô tỏ ra vui vẻ, không kêu ca phàn nàn, không yêu sách. Dần
dần cô đi đến kết luận là chàng sẽ không bao giờ còn từ chối, bất luận việc
gì xảy ra. Và cũng vì thế mà cô cảm thấy kém thỏa mãn về số phận của
mình.
“Ta là gì đối với chàng?” - Amber chua chát tự hỏi. - “Một thứ giữa nhân
tình và vợ, một loại cừu có ba chân. Ta thà bị chết treo còn hơn bị chàng cứ
tiếp tục đối xử như thế này. Phải làm cho chàng biết - ta không còn là đứa
cháu gái tầm thường của một tá điền nữa, mà là quận chúa Ravenspur, một
bà lớn, ta không muốn bị đối xử như một con đĩ, vụng trộm và không bao
giờ được xã hội công nhận”.