chát. - Vậy thì lần này anh sẽ nghe em. Chà, chà! Tội nghiệp cho Corinna
quá! Thế còn em thì sao? - Giọng gay gắt và cáu kỉnh, hai nắm tay đấm
thùm thụp vào ngực mình - Em không đáng kể phải không?
Bruce chau mày vẻ mệt mỏi bước lên mấy bước:
- Amber, anh rất lấy làm tiếc, nhưng đó là ý kiến của em, em nhớ lại
xem!
Cô bật đứng dậy nhìn vào tận mặt chàng:
- Ôi! Anh và sự thận trọng đáng nguyền rủa của anh! Ở Luân Đôn này
không có một người đàn ông nào lại nuông chiều vợ mình như anh. Thật là
lố bịch!
Bruce mặc áo, cài khuy:
- Em nên mặc quần áo vào thì hơn.
Chàng nói giọng cộc lốc, quai hàm bạnh ra, vẻ mặt chàng làm Amber nổi
giận thêm.
- Bruce Carlton, hãy nghe em nói! Có lẽ anh nghĩ rằng ngủ với em là đã
ban cho em một đặc ân. Xưa kia, có thể, nhưng bây giờ em không còn là
một cô gái quê nhỏ bé, anh nghe không? Em là quận chúa Ravenspur, em
đã là người có vai vế rồi, em không còn muốn bị kéo dắt trong một chiếc xe
thuê nữa, cũng như không còn muốn bị tiếp đón trong một căn phòng cho
thuê nữa. Em nói thế và em nghĩ thế. Anh hiểu chưa?
Bruce cầm cravat và quay về phía cái gương để thắt:
- Hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng đi ra chứ?
- Không, tại sao?
Amber đứng, hai chân dạng ra, hai nắm tay để lên háng, vẻ thách thức.
Thắt cravat xong, Bruce đội tóc giả, nhặt cái mũ và tiến ra phía cửa. Amber
đưa mắt nhìn theo với sự lo lắng mỗi lúc một tăng. Chàng định làm gì? Đột
nhiên cô chạy theo kịp chàng để tay lên quả nắm. Chàng quay lại lặng lẽ
nhìn cô: