“Cái kim sắp rơi xuống, ta sẽ thắng… Ta sẽ thắng!…
Amber như đang say chiến thắng, thì đột nhiên một giọng đàn ông trầm
vang lên:
- Năm mươi livrơ!
Đúng lúc đó cái kim rơi xuống bàn. Người bán đấu giá mỉm cười, giơ
tấm vải lên:
- Xin bán cho ngài Carlton với giá năm mươi livrơ!
Amber lặng đi như chết đứng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Bruce
Carlton đang rẽ đám đông đi đến. Amber cứng đơ như một bản lề gỉ, từ từ
quay cả người lại nhìn vào đáy mắt chàng. Cặp mắt xanh của chàng gặp cặp
mắt cô, chàng hơi mỉm cười gật đầu và tiếp tục đi. Nhiều nụ cười khác
xung quanh chế nhạo phỉ báng cô, những bộ mặt ấy giáp lại gần nhau và
cuối cùng nhảy múa thành những hình tròn ghê tởm quay cuồng trong đầu
cô. “Trời ơi! Tại sao chàng lại sỉ nhục ta như thế? Tại sao?”
Cô tuyệt vọng nghĩ.
Bruce Carlton lúc này đứng cạnh vợ, người hầu của Corinna đi lấy tấm
vải vẻ đắc thắng. Mọi người xô nhau lúc vợ chồng Carlton tiến ra cửa. Căn
phòng náo động như ong vỡ tổ.
- Trời ơi! - Một bà hầu tước nói - Chúng ta sẽ ra sao nếu những người
đàn ông đều thích vợ hơn nhân tình!
Amber vẫn ngồi tại chỗ như bị nam châm hút, mắt hoa lên. Vợ chồng
Carlton đã ra đi, người bán đấu giá đang chuẩn bị một ngọn nến khác,
nhưng không ai chú ý đến nữa.
Bà Middleton xòe cái quạt, nhe bộ răng cười giả tạo, kêu lên:
- Thế nào? Bọn đàn ông thật đáng sửng sốt?
Amber đột nhiên dậm mạnh gót giày lên đầu ngón chân bà làm bà ta thét
lên, cúi xuống vừa xoa ngón chân bị đau vừa nhìn Amber căm tức. Cô uống