- Chẳng tin gì cả!
- Không tin gì! Sao mà ngốc nghếch thế?
Bất ngờ răng tự cắn vào lưỡi mình, cô bịt mồm, mặt cúi xuống:
- Ôi! - Amber thì thầm. - Xin anh tha thứ cho em!
Sau một lúc im lặng, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn đăm
đăm vẻ kỳ dị nửa như thương hại nửa như giận dữ.
Họ đứng như vậy khá lâu, mặt đối mặt. Đột nhiên cô kêu lên nhẹ nhàng
và ôm choàng lấy cổ chàng, ghì chặt vào người chàng.
Chàng vẫn điềm tĩnh… rồi chàng giơ hai tay lên ôm lấy vai cô, các ngón
tay bấu vào da thịt cô. Một cảm giác chiến thắng gần như man rợ, nét mặt
chàng dịu đi rồi biến đổi hẳn.
Cô nhắm mắt lại, đầu ngửa ra phía sau. Lòng ham muốn mãnh liệt làm
cho cô gần như điên dại. Mọi đau khổ và tuyệt vọng đều biến mất nếu
không phải là nhu cầu, là khát vọng nhiệt cuồng được hòa vào chàng. Từ
cửa miệng hé mở ẩm ướt, cô lắp bắp gọi tên chàng:
- B…r…u…c…e!…
Chàng lay cô dữ dội:
- Amber!
Đầu cô lắc mạnh. Tóc xổ tung, cặp mắt mở to ngơ ngác nhìn chàng.
Bruce từ từ cúi xuống hôn lên môi cô nhưng vẫn giữ cô bất động.
Đột nhiên chàng rời cô. Trước khi cô định thần, chàng đã nhảy lên ngựa
phi về thành phố!
Amber còn lại một mình dưới bóng cây cổ thụ, bàng hoàng đứng trơ bất
động. Cổ như có vật gì chẹn cứng lại… cô bất lực nhìn chàng xa dần.
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua đám lá cây như vuốt ve
mái tóc rối bời của cô.