- Rồi sao nữa? - Amber kêu lên - Điều đó ích lợi gì cho ta! Thôi cút,
đừng quấy rầy ta nữa.
Tên hầu kính cẩn cúi chào rồi ra đi, Amber đã quay lưng lại, mải mê với
những suy tính cá nhân. Cô đã quyết định phải được gặp chàng bằng bất cứ
cách nào, và không chịu dừng lại dù chàng không muốn. Đột nhiên những
câu nói: “Carlton phu nhân có ở nhà!” như làm cô tỉnh hẳn.
Cô búng các đầu ngón tay rồi lao ra ngoài gọi:
- Nan, cho chuẩn bị xe! Chị đi thăm Carlton phu nhân.
Nan sững sờ nhìn chủ, Amber tức giận đập tay và nói tiếp:
- Đừng có mà đứng đấy há hốc cái miệng ra! Đi làm ngay!
- Nhưng thưa bà! - Nan kháng nghị, - em vừa mới cho người đánh xe về.
- Vậy thì cho ngươi đi gọi hắn lại ngay, hôm nay còn làm việc cho tôi.
Amber vội vã đi lấy bao tay, găng, mặt nạ và quạt rồi đi ngay. Susanna từ
phòng trẻ chạy lại vì vừa được tin mẹ đến, Amber buộc phải cúi xuống hôn
vội con và nói với con là cô phải đi. Susanna năn nỉ được đi theo, nhưng
trước sự từ chối của mẹ, em khóc toáng lên:
- Con muốn đi cơ!
- Con không được đi, đừng có hỗn! Im ngay nếu không mẹ cho con cái
tát bây giờ!
Susanna im bặt và giương cặp mắt kinh ngạc, đầy trách móc nhìn mẹ làm
Amber phải hối hận. Cô vội quỳ xuống ôm lấy con, âu yếm hôn con và hứa
với con là tối nay sẽ đến. Susanna mắt còn ướt đẫm, mỉm cười khi mẹ từ
biệt em.
Nhưng khi Amber đã vào tới lối đi và ngồi đợi Corinna, cô bắt đầu hối
hận, nếu Bruce về thấy cô, chàng sẽ nổi giận và như vậy chẳng thu xếp
được việc gì. Ý nghĩ chạm trán với người đàn bà thù địch ấy làm cô toát mồ
hôi; người cô giá lạnh, chân tay tê buốt… Cánh cửa mở, Corinna bước vào,