Một bên mặt của chàng đã bị cào cấu chảy máu, bộ tóc giả và cái mũ bị
rơi xuống đất. Áo của Amber cũng bị rách, tóc xổ tung. Corinna nhìn hai
người, kinh hoàng cổ tắc nghẹn không nói nên lời, sợ hãi và bị nhục.
Đột nhiên Bruce túm lấy tóc Amber giật thật mạnh ra phía sau làm gáy
cô kêu răng rắc. Cô kêu lên đau đớn, cô nắm lấy tay đấm thật mạnh vào
giữa mặt chàng. Mắt Bruce nảy lửa, hai bàn tay chàng nắm lấy cổ Amber
xiết chặt, làm mặt của Amber biến thành đỏ sẫm. Cô vùng vẫy điên cuồng,
nhưng lưỡi cô đã thè ra, miệng méo xệch, mắt lồi ra, không kêu được nữa.
Corinna vội lao đến:
- Bruce! Bruce! Anh giết chết bà ấy mất!
Chàng như không nghe thấy, nhưng Corinna ôm chặt lấy người chàng và
đấm liên hồi, cuối cùng chàng phải bỏ ra.
Amber đổ sụp xuống đất như một khối thịt. Với một vẻ ghê tởm mênh
mông, đối với Amber cũng như đối với mình, Bruce quay đi, giơ hai bàn
tay lên, các ngón tay vẫn còn cong và nhìn chúng như chúng không phải
của mình. Corinna quan sát chàng, dịu dàng, với một lòng thương hại có cái
gì như của tình mẫu tử.
Cuối cùng Corinna nói với giọng hết sức dịu hiền:
- Anh Bruce, em thấy là ta nên cho mời bà đỡ. Em thấy đau liên tiếp
rồi…
Bruce ngơ ngác nhìn vợ, rồi từ từ chàng định thần lại được:
- Ôi! Em đau lắm rồi à, Corinna?
Giọng chàng hối hận sâu xa. Bỗng nhiên chàng bế vợ lên, đưa sang
buồng khác. Máu ở áo sơmi và áo ngắn của chàng đã dây sang áo và má
của Corinna. Chàng do dự chùi nó rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Amber
nằm ngất lịm trên sàn dần dần tỉnh lại, cô cảm giác như được nằm trên một
cái giường lớn ấm áp và vững vàng, cô cố kéo chăn đắp lên mình. Khá lâu
cô mới hiểu được là mình đang ở đâu và việc gì đã xảy ra. Mạch hai bên
thái dương đập mạnh, cổ họng cô đau đớn, người choáng váng. Amber từ