cũng sẽ đi.
- Nhưng tại sao anh không đề nghị một… một… em quên mất Almsbury
đã gọi là gì… tóm lại là tiền đã giúp Hoàng thượng trở lại?
Chàng cười, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc.
- Nghĩa là, em thấy không, anh không muốn có được những “thứ-mà-em-
quên-mất-tên”. Anh cần tiền, nhưng muốn kiếm được phải là do những
biện pháp của bản thân anh. Nếu phải quỳ đầu gối những ngày cuối đời
anh, anh chẳng thích chút nào.
- Vậy thì anh mang em đi theo với! Ôi em van anh đấy, em sẽ không làm
cản trở anh đâu. Xin anh cho em đi theo.
- Không được đâu, Amber ạ! Sinh hoạt trên tàu đối với một người đàn
ông cũng đã vất vả lắm rồi, lương thực gớm ghiếc, giá rét, người ta thấy
khốn khổ vô cùng và chẳng còn cách nào đi đâu cả. Và nếu em tưởng tượng
là em chẳng làm gì trở ngại cả - chàng mỉm cười và liếc nhìn cô một cách
có ý nghĩa. - Thôi em ạ, đừng nói đến đấy nữa vô ích.
- Nhưng em sẽ ra sao? Em sẽ làm gì trong khi anh đi vắng. Ôi! Bruce,
không có anh em sẽ chết mất!
Cô nhìn chàng cầu khẩn và bám lấy tay chàng như một con chó nhỏ bị
bỏ rơi.
- Đó đúng là điều mà anh đã nói với em khi em nài được đến Luân Đôn
với anh: Em đã quên rồi sao? Hãy nghe anh, Amber. Em chỉ còn làm được
một việc là quay trở về Marygreen càng nhanh càng tốt. Anh sẽ cho em bao
nhiêu tiền mà anh có thể. Chúng ta sẽ viện ra một câu chuyện nào đó cho
bà cô và ông bác nghe; anh biết là như thế em sẽ chẳng thích đâu, nhưng
ngay cả trong làng, một số tiền lớn sẽ kéo theo sự kính trọng. Và sau một
thời gian nào đó mọi dư luận sẽ tắt ngấm, em có thể lấy chồng, à rồi hẵng,
đợi anh nói hết đã: Anh biết là anh thật đáng trách đã mang em tới đây, anh
không cho mục đích của anh là đúng đắn. Anh đã không nghĩ đến em, cũng
như em sẽ ra sao và thành thật mà nói, anh đã không quan tâm đến những