Chàng nhẹ nhàng hôn cô và tiếp tục cởi bỏ quần áo trong khi đó Amber
nửa quỳ quan sát chàng với vẻ mến phục. Thân hình chàng thật tuyệt diệu:
ngực rộng, vai vuông, háng hẹp và đôi chân đẹp, bắp thịt nở nang, nước da
sạm nắng. Mỗi một cử chỉ của chàng đều mềm dẻo thoải mái như con thú
lừ đừ nhưng tinh ranh sắc sảo. Đi nhanh qua phòng, chàng tắt ngọn nến. Và
bỗng nhiên, Amber không thể giữ lâu hơn được mối ngờ vực:
- Bruce, anh đã làm tình với mụ ấy chưa?
Chàng không trả lời nhưng đưa mắt nhìn cô, nửa tức giận, nó tỏ rõ chàng
coi câu hỏi đó là thừa, rồi cúi xuống thổi tắt cây nến cuối cùng.
Cuộc sống tiếp tục như thường lệ.
Phần lớn thời gian Bruce không có mặt ở nhà, chàng đến Groom Porter’s
Lodge, nơi bọn thanh niên quý phái thường tụ tập để đánh bài hoặc chơi
xúc xắc, trừ khi chàng phải trông nom đến đoàn thủy thủ và việc bốc hàng
lên tàu. Cũng nhiều khi, cô có biết, chàng đến tham gia các buổi khiêu vũ
hoặc tiệc tùng trong triều, hay tại các nhà bạn bè. Nhiều khi Amber cũng
ước ao được chàng cho đi theo, nhưng không bao giờ thấy chàng nói đến
việc đó, và cô cũng chẳng bao giờ dám đòi hỏi. Vì cô biết rất rõ vực thẳm
ngăn cách địa vị xã hội của hai người, tuy nhiên trong những giờ chờ đợi
dài đằng đẵng ấy, cô cảm thấy cô đơn, buồn tủi và ghen tuông. Một nỗi lo
sợ đến bệnh hoạn với Barbara Palmer và những người phụ nữ khác đè nặng
tâm hồn cô.
Almsbury vẫn thường đến thăm họ, khi Bruce không về nhà, anh đưa cô
đi ra ngoài chơi.
Một hôm hai người đến xem một cuộc săn bò mộng ở Southwark phía
bên kia sông. Amber thò đầu ra ngoài cửa xe, kinh hãi nhìn thấy những cái
đầu phất phơ trong gió, ít ra cũng đến hai ba chục, phơi bày trên cầu Luân
Đôn, trên đầu những cái cọc dựng lên như một đạo quân ảo tưởng phản
chiếu trong một tấm kính. Một lần khác, anh đưa cô đến xem một trận đấu
kiếm, trong trận đó một đối thủ bị mất một cái tai, nó rơi lên trên đầu gối
của một nữ khán giả.