mặc đồng phục, quý tộc nông thôn đi kèm theo những người vợ. Amber dễ
dàng nhận thấy những bà này, vì họ mặc quần áo đã lỗi thời, và đàn ông thì
đi những đôi ủng mà không một người quý phái nào ưa, ngay cả để cưỡi
ngựa cùng với những chiếc mũ rộng vành, kiểu khắc khổ. Amber khinh bỉ
những người ở tỉnh này, và lấy làm sung sướng là bộ quần áo không làm lộ
gốc tích của mình.
Tuy nhiên cô cũng không được tự tin; cô thì thầm vào tai Almsbury, cặp
mắt tròn xoe:
- Trời ơi! Sao mà những người đàn bà này đẹp thế!
- Thế mà không có một người nào dù chỉ đẹp bằng một nửa em!
Cô liền thưởng cho anh một nụ cười biết ơn và luồn cánh tay vào dưới
cánh tay của anh. Họ đã trở thành đôi bạn thân, và anh đã chẳng bao giờ
đòi hỏi được ngủ với cô, anh còn nói với cô là khi nào cô cần tiền, anh sẽ
rất vui lòng được giúp đỡ. Cô có cảm giác là anh rất mê mình.
Đột nhiên một tin bất ngờ, làm kích động mọi người suốt dãy hành lang,
mọi cái đầu đều quay lại, kể cả Amber và Almsbury.
- Bà Barbara Palmer đấy!
Amber nhìn như tất cả mọi người. Một người phụ nữ tiến về phía cô,
trong khi mọi người giãn ra nhường lối cho nhân vật tuyệt diệu, tóc đỏ
hung, nước da trắng ngần. Một bà cung phi, hai kiếm đồng và một em bé da
đen đi theo. Kiêu căng và ngạo mạn bước đi, đầu ngẩng cao, không nhìn ai,
nhưng hoàn toàn biết rõ cảm giác mình gây ra cho mọi người. Cặp mắt
Amber ánh lên niềm giận dữ ghen tuông, tim cô đập mạnh đến độ gần như
nghẹt thở. Cô lo sợ là bà ta trông thấy Almsbury, là người quen biết, sẽ
dừng lại. Nhưng không, bà cứ đi qua không một cái nhìn.
- Ôi! Sao tôi ghét con mụ ấy đến thế!
Giọng cô gay gắt và đột ngột. Almsbury liền nói:
- Cưng ạ, một ngày kia em sẽ biết, rõ ràng là không thể căm ghét được
tất cả đàn bà mà người đàn ông ve vãn. Chỉ thiệt thòi cho em thôi!