Nhưng Amber không thích và không muốn chấp nhận triết lý của
Almsbury. Cô bướng bỉnh nói:
- Em chẳng cần! Em căm ghét nó! Em mong nó sẽ mắc phải bệnh đậu
mùa.
- Tất nhiên bà ta không thể tránh được đâu.
Sau đó hai người đi đến phòng tiệc tùng, để xem bữa ăn trưa của Vua
thường diễn ra vào hồi một giờ các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các
hành lang đầy những người muốn được xem Vua đi qua, nhưng người
không tới, mọi người thất vọng quay về. Amber có rất nhiều cảm xúc ngày
mà cô trông thấy vua Charles vào Luân Đôn. Vua là người đàn ông đẹp
nhất nước Anh, sau Bruce.
Vào đầu tháng Tám, Amber nhận thấy mình có mang, trước hết vì cô
thấy những triệu chứng đầu tiên, cô luôn luôn nghĩ đến nó. Từ nửa tháng
nay cô đếm trên đầu ngón tay nhưng chẳng thấy gì xuất hiện cả. Rồi bắt
đầu cảm thấy nhoi nhói trong vú. Cô rất muốn được thổ lộ với Bruce,
nhưng vẫn ngại vì cho là chàng sẽ không hoan nghênh.
Sáng nào chàng cũng dậy rất sớm, mặc dù về rất khuya. Amber khoác
cái áo ngủ, nói chuyện với chàng cho đến lúc ra đi, sau đó cô lại ngủ tiếp.
Sáng hôm đó cô ngồi dưới chân giường, đung đưa hai cái chân trần, gài
một cái lược sừng vào mớ tóc rối. Bruce đứng bên cạnh chỉ mặc có cái
quần đùi, chân đi đôi ủng, đang cạo râu.
Không một ai trong hai người nói câu nào; Amber quan sát chàng. Mỗi
khi định mở miệng, tim cô đập mạnh và không đủ can đảm. Đột nhiên cô
nói thẳng một mạch:
- Bruce, nếu em sắp có con thì sẽ ra sao?
Chàng giật mình thảng thốt, cắt cả vào da, một giọt máu chảy dưới cằm,
anh quay lại hỏi:
- Tại sao em nói thế? Em tin như vậy à?
- Thế anh không nhận thấy gì à?