- Rồi chúng ta sẽ làm gì? - Cô thì thầm.
Nép sát vào người chàng, cô cảm thấy ấm áp, sung sướng và an toàn.
Vấn đề đã được giải quyết
, bởi vì, mặc dầu chàng đã cả quyết rằng chàng
không bao giờ lấy cô, và lúc đầu cô tin là thế, còn lúc này cô lại thấy là
chàng sẽ thực hiện. Tại sao không? Họ yêu nhau. Trong mấy tuần lễ chung
sống với nhau, cô gần như quên mất chàng là một ngài huân tước, còn cô là
cháu gái của một người làm ruộng. Điều mà trước kia cho là vô lý thì bây
giờ có vẻ hầu như tự nhiên, có lý.
Chàng buông cô ra, hai tay buông thõng, nhìn cô trừng trừng với cặp mắt
cứng rắn và tàn nhẫn, cặp mắt xanh biếc của chàng. Chắc chắn là chàng có
suy nghĩ đến những điều chàng nói:
- Amber, anh sẽ không lấy em. Anh đã nói với em điều đó ngay từ hồi
đầu, và anh không hề nói ra một câu nào làm cho em suy nghĩ trái lại. Anh
rất tiếc về điều mới xảy đến, nhưng em biết là có thể, và chắc chắn nữa. Và
em nên nhớ rằng chính em muốn đến Luân Đôn chứ không phải tại anh.
Anh không muốn bỏ rơi em, anh sẽ làm tất cả những gì anh có để vấn đề
được dễ dàng cho em. Anh sẽ cho em tiền để em và đứa bé đủ sinh sống.
Nếu em không muốn trở về Marygreen, tốt hơn cả là em nên tìm tại Luân
Đôn này một người đàn bà biết chăm sóc phụ nữ có chửa và đẻ con. Tại
đây có những nơi rất chắc chắn và không ai thắc mắc chồng em đâu. Một
khi đã xong xuôi em sẽ làm gì, tùy em. Với mấy trăm livrơ bằng tiền mặt,
một thiếu phụ xinh đẹp như em có thừa khả năng để kiếm một ông chồng
khá giả, có thể cả trong giới thượng lưu nữa, nếu em có đủ tinh ranh…
Amber nhìn chàng không chớp mắt. Cơn giận dữ điên cuồng nổi lên, tất
cả lòng kiêu hãnh và vui sướng mà cô đã có ý nghĩ sẽ đem lại cho chàng
một đứa con, đã đổi chỗ cho sự đau đớn và lòng tự ái bị thương tổn. Giọng
nói của chàng làm cho cô đến phát điên, nói một cách lạnh lùng như thể
vấn đề yêu một người và có con với người đó, có thể thanh toán với nhau
bằng tiền bạc như với bọn thủy thủ trên tàu. Cô gần như căm ghét chàng.
Cô kêu lên: