- À? Thì ra anh sẽ cho em tiền để em đi câu lấy một ông chồng quý phái
nếu em đủ tinh ranh. Em thèm vào người quý phái của anh! Cả tiền bạc của
anh nữa! Cuối cùng là em cũng chẳng thích đứa con của anh nữa! Em vô
cùng ân hận là đã gặp anh. Em mong rằng anh sẽ đi đi và không bao giờ em
còn gặp anh nữa. Em căm ghét anh!
Hai tay bưng lấy mặt, Amber òa lên khóc.
Bruce im lặng nhìn cô một lúc, rồi đội mũ lên đầu, đi ra. Amber ngẩng
đầu lên đuổi theo chàng:
- Anh đi đâu đấy?
- Ra bến tàu.
- Tối nay anh có về không? Trở về nhé, em van anh. Đừng để em phải
một mình.
- Có, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm.
Giọng của chàng lại đượm một âm điệu ấm áp, dịu dàng và mơn trớn,
chàng nói tiếp:
- … Anh biết là em rất khổ tâm và rất ân hận về vấn đề đã xảy ra. Nhưng
nó sẽ qua đi thôi, nhanh hơn em tưởng, em sẽ không bị khổ sở hơn nữa đâu.
Có một đứa con đối với một người phụ nữ đâu có phải là điều bi thảm…
- Không có gì bi thảm đối với người đàn ông, không. Anh sẽ ra đi và anh
sẽ quên hết. Còn em, em không thể đi được! Em không thể quên được.
Không bao giờ em có thể quên được. Đối với em sẽ không có gì như thế
đâu! Ôi! quỷ nó bắt bọn đàn ông các anh đi!
Càng ngày cô càng thấy không còn gì nghi ngờ nữa: đúng là cô có thai.
Một tuần sau khi xảy ra chuyện thổ lộ với Bruce, lúc tỉnh dậy cô đã bắt
đầu thấy buồn nôn. Buồn bã và cáu kỉnh cô có thể khóc được không vì một
lý do gì. Bruce về nhà ngày càng khuya hơn và hai người cãi cọ nhau luôn.
Amber biết là thái độ cáu kỉnh của mình chỉ làm cho chàng xa lánh hơn,
nhưng không thể nào tự chủ được; cô cũng biết rằng muốn nói gì thì nói