Thấy cô đứng lặng đi tại chỗ, anh quay người đi vào buồng, cô đi theo.
Trên mặt bàn có một cái hòm nhỏ đóng đinh, đã gần đầy, trong khi đó, cái
tủ mà anh vẫn đựng đồ mở toang cửa, trống rỗng. Cầm một chồng áo sơmi
trong một ngăn kéo, chàng bỏ nó vào hòm, vừa làm vừa nói:
- Anh không còn nhiều thì giờ, em hãy lắng nghe những điều anh sắp nói
đây. Anh để lại cho em những con ngựa và cỗ xe. Người đánh xe lĩnh mỗi
năm sáu livrơ và người hầu xe ba livrơ, nhưng em chớ nên thanh toán
chúng trước tháng Năm năm sau, nếu không chúng có thể bỏ rơi em đấy.
Anh đã thanh toán tất cả các hóa đơn, biên lai để trong ngăn kéo bàn. Còn
có cả tên và địa chỉ hai người đàn bà có thể đến giúp em khi cần đến, em
nên hỏi họ đòi lương bao nhiêu trước khi mướn. Không nên trả quá ba
mươi hoặc bốn mươi livrơ, gồm tất cả.
Thấy Amber nhìn mình kinh hãi vì cái giọng trống rỗng và đột nhiên ấy,
Bruce đóng nắp hòm lại, đi nhanh sang phòng bên kia rồi ra hiệu cho một
người nào đó, chắc là đang đợi ở lối đi. Ngay sau đó chàng trở lại, đi theo
sau là một thanh niên cao lớn có bộ mặt chết treo, một mắt bịt băng, anh ta
vác cái hòm lên vai rồi đi ra. Amber vẫn cứ đứng nhìn, đang tìm cách nói gì
hoặc để giữ chàng lại, nhưng đầu óc vẫn trống không.
Bruce rút ra từ trong áo chẽn một cái ví da nặng có dây cột và ném nó
lên mặt bàn:
- Đây là năm trăm livrơ, đủ để cho em và con tiêu dùng trong vài năm,
nếu cần đến. Nhưng anh khuyên em nên gởi nó vào một tiệm kim hoàn.
Anh định làm giúp em việc đó nhưng anh không đủ thì giờ. Anh giới thiệu
em với tiệm Shadrac Newbold, người ta sẽ trả em sáu phần trăm lãi nếu em
gởi đó trong hai mươi ngày, anh đã ghi tên đó trong mảnh giấy này. Nhưng
em không được tin tưởng ai khác, nhất là với người hầu gái nếu em có
mướn, hoặc không được tin một người lạ nào dù em thấy có thích người ta
đến đâu. Bây giờ anh phải đi đây.
Chàng nói rất nhanh, không để cho cô ngắt quãng; rõ ràng là chàng
muốn ra đi thật nhanh trước khi xảy ra cơn mưa nước mắt không thể tránh