V
S
au khi Bruce Carlton ra đi được một ngày, Amber chuyển đi cách xa
được một dặm, đến khách sạn Hoa Hồng ở Fetter Lane. Cô không thể chịu
được khi phải nhìn thấy căn phòng, đồ vật mà hai người đã sống chung,
thấy cái bàn mà họ đã cùng ăn trên đó; thấy cái giường mà hai người đã
ngủ. Nhìn thấy ông Gumble quan sát cô đầy thiện cảm nhưng trống rỗng,
chị hầu phòng và đàn chó con đen trắng, làm cho cảnh cô đơn của cô càng
thêm đau lòng. Cô muốn đi cho khuất mắt, cũng như cô muốn tránh không
gặp mặt Almsbury và những người bạn khác của Bruce. Lời hứa hữu nghị
và giúp đỡ của bá tước Almsbury mỗi khi cô cần đến, đối với cô chỉ có
nghĩa là trác táng và bần cùng. Cô chỉ muốn được một mình.
Trong nhiều ngày liền, cô tự giam mình trong căn buồng mới thuê, cho
rằng cuộc đời của mình thế là hết, không có và không còn hy vọng. Không
bao giờ cô còn có thể vui vẻ trẻ trung, tất cả là do chàng gây nên.
Tuy nhiên, bất chấp cả bản thân, thời gian trôi đi, Bruce Carlton mất đi
cái vẻ quý phái của chàng. Vì cô vẫn cứ mê chàng, cảm thấy đối với chàng
một niềm thương nhớ còn mạnh hơn lòng ham muốn. Một cảm giác xuất
phát từ kính trọng, từ mến phục, từ say mê.
Dần dần cô lại thấy yêu cuộc sống, ăn đã thấy ngon miệng. Ở Luân Đôn
có rất nhiều món ăn mới: bánh hạnh nhân
, quả ôliu nhập cảng từ lục địa,
phô mát Parmesan, mỡ heo Bayonne. Dần dần cô quan tâm đến sự thay đổi
bí mật của thân thể mình đang nảy mầm, cô bắt đầu chăm sóc đến vẻ ngoài