của mình. Có một lần vì chểnh mảng son phấn cặp má, cô mở hết các chai
lọ tự tô điểm, hài lòng về kết quả.
Cô tự cảm thấy mình quá xinh đẹp, không được để bỏ phí mất quãng đời
còn lại.
Cửa sổ buồng Amber trông xuống phố, khu đó khá lịch sự, cô ngồi ở đó
ngắm cảnh ngày càng lâu hơn. Cô thấy một bà xinh đẹp ăn mặc rất sang
trọng vừa trong xe bước ra, xung quanh có bốn chàng hào hoa, cái anh
chàng trẻ và đẹp kia làm gì mà cứ ngước mắt lên nhìn mình? Luân Đôn vẫn
cứ kích thích như thời gian qua.
“Nhưng ta sắp có một đứa con!”
Tất cả mọi sự khác biệt đều nằm trong câu nói giản đơn ấy, hơn cả cuộc
ra đi của Bruce Carlton.
Tuy vậy cô không thể tự giam mình trong bốn bức tường! Một ngày đẹp
trời, chừng mười lăm ngày sau khi Bruce ra đi, Amber mặc quần áo đẹp đi
dạo không có một mục đích cụ thể nào cả, mà đơn giản chỉ để ra khỏi nhà,
đi lang thang trong các phố trên cỗ xe ngựa, để cảm thấy phần nào đó, mình
là thành viên của cái xã hội này.
Người đánh xe do Bruce mướn đã bị mắc bệnh đậu mùa ba ngày sau khi
chàng ra đi. Amber đã trả cho hắn tiền lương cả năm và vì sợ bị lây bệnh,
cô đã cho hắn thôi việc, cũng như cả người hầu xe. Ông chủ khách sạn Hoa
Hồng đã mướn cho cô hai người đầy tớ khác. Và lúc cô đứng đợi xe ở trước
cửa khách sạn, cô không thể kìm được một nụ cười thoải mái thấy hai
người trai trẻ, quần áo lịch sự, đã đi qua còn quay đầu lại để ngắm cô kỹ
càng hơn. Chắc chắn họ đã cho cô là một bà danh giá. Bỗng nhiên cô giật
mình kinh ngạc thấy có tiếng người gọi tên mình ở phía sau. Vội quay lại,
cô thấy một người đàn bà có vẻ ngộ nghĩnh đứng sau mình.
- Xin kính chào bà St. Clare. Ôi! Xin bà tha lỗi cho, tôi không dám làm
bà phải sợ hãi, tôi chỉ muốn biết tin tức về bà. Tôi ở phòng bên cạnh bà và
ông chủ khách sạn cho tôi biết bà bị lên cơn sốt. Tôi có một môn thuốc rất
hiệu nghiệm trong trường hợp đó.