Bà ta mỉm cười tươi tắn nhìn Amber như chiêm ngưỡng sắc đẹp và quần
áo của cô. Biết ơn về sự chú ý đó, vì đang rất thích có người để nói chuyện,
Amber sẽ nghiêng mình chào lại:
- Rất cám ơn bà. Nhưng tôi cho là cơn bệnh đã qua rồi.
Vừa lúc đó cỗ xe của cô đã đánh tới, dừng lại trước cổng, người hầu xe
mở cửa ra, hạ cái bệ xuống trực sẵn để giúp bà chủ lên xe. Amber lưỡng lự
một giây, hai tuần lễ tự nhốt mình trong phòng, lòng tự ái, đã làm cho cô
hơi e lệ. Nhưng cô cảm thấy cô đơn một cách tuyệt vọng, người đàn bà này
có vẻ tốt và dễ thương, không có gì đáng chê. Cô có thể nghi ngờ bất kỳ
một thiếu phụ nào hào nhoáng cùng tuổi với cô, có giọng nói the thé, mà cô
đã từng chiêm ngưỡng và bắt chước. Nhưng không tìm thấy gì để nói cả, cô
chỉ còn biết khẽ chào và đi về phía xe.
- Thưa bà - Người đàn bà lạ kêu lên - Đây có phải là huy hiệu của gia
đình ta không ạ?
Bà ta chỉ vào cái huy chương của Bruce dán ở cửa kính xe của Amber
chưa cho bóc đi.
- Vâng! - Amber nói không một chút lưỡng lự.
Cô mong rằng người đàn bà không biết gì về việc riêng tư của mình.
Dưới mắt mình, cô thấy tất cả các huy chương đều giống nhau với những
con sư tử đầu chó kỳ quặc, những đồng tiền và những ngôi sao của chúng.
- Ồ! Vậy thì tôi biết ông thân sinh ra bà! Ngôi nhà nông thôn của tôi ở
gần Pickering, trong Yorkshire.
- Thưa bà, tôi ở Essex gần Heathstone.
Cô mừng thầm thấy mình đã không nói dối, vì cô chỉ sợ phạm phải hớ
hênh.
- Vâng, thưa bà St. Clare, đúng là như thế! Sao tôi ngốc thế! Nhưng
những huy chương của bà sao mà giống của hàng xóm nhà tôi thế… nhưng
nhìn gần, tôi mới thấy là có khác nhau. Xin phép bà cho tôi được tự giới
thiệu: tôi là bà Goodman!