Amber phải lấy làm ngạc nhiên về câu trả lời mau lẹ của mình:
- Tôi đến đây ở nhà bà cô tôi, chừng nào bà về tôi sẽ ra đi. Bà đến làm
việc trong hoàng cung nước Pháp.
- Vâng, vâng! Chắc chắn là như thế! Chồng tôi cũng ở đó trong một thời
gian. Nhưng Hoàng thượng muốn ông về đây để tổ chức công việc. Bà cô
bà ở đâu, thưa bà?
- Trên đường Strand. Ôi! Trong một ngôi nhà rất xinh!
Almsbury đã có lần đưa cô đi chơi về phía ấy, ở đó có ngôi nhà của anh
chưa lấy lại được.
- Tôi mong rằng bà cô của bà sẽ mau chóng trở về. Gia đình nhà ta chắc
cũng không được vui lòng khi thấy bà có một mình trong một thời gian khá
lâu. Bà chưa kết hôn chứ, tôi đoán vậy?
- Chưa ạ, nhưng cũng sắp rồi. Bà cô đã chọn được một người cho tôi,
hình như là một bá tước. Lúc này anh ấy còn đang đi du lịch, nhưng sẽ trở
về cùng với bà cô tôi.
Nhớ đến câu chuyện mà Bruce đã kể về cha mẹ chàng, cô nói tiếp:
- Cha mẹ tôi đều đã mất. Cha tôi bị giết ở Marston Moor và mẹ tôi bị
chết ở Paris, cách đây mươi năm.
- Ôi! Tội nghiệp bà quá! Bà không có một người giám hộ nào để chăm
sóc cho bà à?
- Bà cô tôi trông nom tôi khi bà ở đây. Khi bà ra đi, tôi đến ở tại nhà một
bà cô khác.
Bà Goodman lắc đầu và nồng nhiệt nắm tay Amber, cô rất cảm động mối
thông cảm đó, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng mỗi khi cô
chỉ có một mình.
Ngân hàng hoàng gia ở đường tiếp giáp giữa Corn Hill và phố
Threadneedle, ngay bên cạnh khách sạn Hoàng Mạch. Đó là một ngôi nhà
hình tứ giác rộng lớn bao quanh một cái sân, các dãy hành lang của nó chia