thành những cái tiệm tí hon do các cô thiếu nữ xinh đẹp bán hàng, không
ngớt chào mời:
- Thưa quý ông, quý bà, các ngài cần gì nào? Găng tay, ruybăng, nước
hoa phải không?
Những người trẻ trung lịch sự lượn quanh đó, tán tỉnh các cô bán hàng,
hững hờ quan sát những người qua lại, và kêu gọi họ một cách táo bạo.
Chính cái sân cũng đầy những người bán hàng, quần áo giản dị, tích cực
làm việc, nói về những món tín dụng, những món gán nợ bằng bất động sản
và cả đến những câu chuyện phiêu lưu trên biển.
Khi hai người bước lên thềm để vào bên trong, Amber buộc phải bắt
chước bà Goodman, lấy một cái mặt nạ che mặt. Cô tự nhủ, có một bộ mặt
đẹp để mà làm gì nếu không ai có quyền nhìn thấy nó? Cô bèn cởi bỏ cái áo
khoác để ít ra cũng phô được cái thân hình đẹp của mình. Tuy nhiên, dù đã
che mặt, thế mà cũng nhiều người để ý đến cô. Trong khi hai người cùng
tiến bước, thỉnh thoảng dừng lại để xem xét đôi găng tay, vài cái ruybăng
thêu, một ít đăng-ten, nhiều lời bình phẩm nhiệt tình lúc cô đi qua:
- Sao mà nàng đẹp thế? Có lẽ nàng đẹp lắm. Tôi tin là như thế!
- Ôi! Cặp mắt giết người!
- Khó mà có thể tìm được một thiếu nữ đẹp như vậy!
Amber bắt đầu cảm thấy sung sướng và kích động. Cô liếc nhìn sang bên
cạnh để xem có bao nhiêu người đàn ông chiêm ngưỡng mình và họ là
những người như thế nào. Trái lại, bà Goodman lại có thái độ khác hẳn. Bà
tặc lưỡi lắc đầu nói:
- Trời ơi! Ngày nay sao mà bọn thanh niên thô lỗ đến thế!
Hơi phật lòng, Amber quay đầu đi và nhíu đôi lông mày tỏ ra không
đồng tình. Nhưng thái độ đó không giữ được lâu vì còn mải quan tâm đến
những gì cô trông thấy.
Cô muốn mua tất cả. Không cần phải bình luận, bản năng làm chủ của cô
cũng khá mạnh, tự cảm thấy mình giàu nên cô không thấy có lý do gì phải