- Rất hân hạnh được làm quen với bà.
Amber cúi đầu và tự nhủ thầm là mình đã tự xử sự như một bà lớn, theo
như những bài dạy của thầy giáo tiếng Pháp.
- Tôi có thể chở bà đến đâu được không?
- Sao! Thưa bà thân mến, tôi không dám làm phiền bà. Tôi chỉ đi dạo
một vòng đến ngân hàng hối đoái.
“Đến ngân hàng hối đoái”, Amber biết đó là một cuộc đi chơi rất lịch sự,
một nơi hẹn hò của các bà xinh đẹp với các nhân tình, đó cũng là mục đích
đi chơi của mình.
- Thưa bà, chính tôi cũng định đến đấy. Mời bà lên xe đi cùng với tôi.
Bà Goodman không để phải mời tới lần thứ hai, cả hai lên xe ngồi, váy
trải dài, tay phe phẩy cái quạt, họ trao đổi với nhau những mẩu chuyện vô
vị về khí hậu nóng bức trong tháng Chín ấy. Trong khi cỗ xe lăn đều,
Amber nói chuyện huyên thuyên quên hẳn mình là một người đàn bà bị bỏ
rơi, mang trong bụng một cái thai hoang.
Bà Goodman người mập mạp, với hai cánh tay to đỏ hồng và bộ ngực đồ
sộ. Dù đã 39 tuổi nhưng bà ta giả bộ mình trẻ hơn khi nhận rằng mới 28
.
Bộ áo quần bà ta có vẻ lịch sự bề ngoài, những người sành sỏi nhận thấy
ngay chúng được may bằng loại vải thứ phẩm bởi một thợ may rẻ tiền, đó
cũng là nhận xét đối với tác phong của bà. Tuy nhiên bà ta cũng có được
một sự thân mật đôn hậu làm cho Amber thấy ấm lòng và yên tâm.
Bà Goodman có vẻ là một người có tư cách, thoải mái, đã ở lâu tại Luân
Đôn trong khi chồng bà đi công tác nước ngoài. Chắc chắn là bà đã đánh
giá Amber qua giọng nói, quần áo và cỗ xe của cô, là một người đã được
thừa hưởng gia tài đến thăm Luân Đôn. Amber thỏa mãn với sự hiểu lầm
đó, không một lời cải chính. Bà Goodman nói:
- Trời ơi! Bà thân mến! Có thật là bà chỉ có độc một mình không? Một
người xinh đẹp sao! Ở Luân Đôn này có hàng tá bọn con trai xấu, chúng
chỉ chờ đợi cơ hội này.