hạn chế mua sắm. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa hiệu của một thiếu phụ
béo tròn có cặp mắt đen, xung quanh chất đầy lồng, trong mỗi cái nhốt một
con chim rất đẹp miền nhiệt đới: vẹt, kim tước, bạch yến, do công ty Đông
Ấn
. hay một số chủ thuyền nào mang về.
Trong lúc cô đang chọn, chưa quyết định nên lấy con nào, thì nghe thấy
tiếng nói của một người đàn ông:
- Trời ơi! Sao mà nàng tuyệt thế! Không hiểu ai vậy?
Amber đưa mắt nhìn xem ai nói về mình như vậy, thì một tiếng khác đáp
lại:
- Tôi chưa gặp nàng ở trong triều bao giờ. Có lẽ là một người thừa tự nào
ở tỉnh. Tôi nhất định phải làm quen mới được, phải liều mạng!
Nói xong anh ta tiến lên, ngả mũ và nghiêng đầu nói:
- Thưa bà, xin phép bà cho tôi được tặng bà con chim này, tôi dám nói là
nó không được rực rỡ bằng bà đâu!
Sung sướng, Amber mỉm cười tươi tắn, định nghiêng mình đáp lễ, thì
giọng nói the thé và chát chúa của bà Goodman thốt lên:
- Người gì mà lại dám quấy rầy một bà quý phái như thế này? Xin mời
ông đi cho, nếu không tôi gọi cảnh binh đến bây giờ!
Anh chàng hào hoa kinh ngạc, dướn cặp lông mày và lưỡng lự một phút.
Nhưng bà Goodman nhìn gã với vẻ hách dịch làm cho gã phải lễ phép
nghiêng mình trước Amber rồi đi về phía bạn. Amber bị chưng hửng, lúc
họ bước đi, cô còn nghe thấy một câu nói mỉa mai:
- Đúng như tôi đã nghĩ. Đó là một mụ bảo vệ người đẹp. Có vẻ để giữ
gìn cho một lão quận công dê cụ nào đó thôi!
Đến lúc đó Amber mới hiểu rằng mình đã tỏ ra dễ dàng quá, cô phe phẩy
quạt và nói giọng rời rạc:
- Trời ơi! Hình như có lần tôi đã gặp người này ở nhà bà cô tôi.