trọng hơn cả là tìm thấy bản thân. Sống thư thái tự do đúng với con người
em là được rồi.
Sự trưởng thành và thay đổi của bọn trẻ khiến Hana vui sướng.
Chuyển đến sống ở vùng núi, dù bất tiện nhưng tính ra là đúng đắn.
Tại bàn ăn, sau bữa tối, Yuki cảm thấy rất khó chịu. Ame huyên
thuyên một cách khác thường, ngay cả lúc Yuki làm bài tập em vẫn tiếp tục
độc thoại.
"Yuki hãy đến để thầy giáo dạy cho. Kỹ năng săn mồi sẽ sắc bén hơn.
Thầy có bí quyết để chạy hết tốc lực trong rừng. Hơn nữa còn biết cách đọc
địa hình. Kiến thức tăng thêm đấy, về cách tìm kiếm đầm lầy, sự thay đổi
của thời tiết, việc phân chia ranh giới sống cũng như cộng sinh..."
"Không đi."
"Tại sao?"
Yuki dừng tay làm bài tập và nói, "Vì thế mà em không đến trường?"
"Thú vị mà. Núi rừng ấy. Còn rất nhiều điều mình chưa biết."
"Không biết cũng được."
"Tại sao?"
"Đến trường tốt hơn."
"Thật đáng ghét!"
"Tại sao?"
Ame nói như một lẽ tất nhiên, "Vì là chó sói."
Yuki nhấn mạnh, "Là người mà."