Ame cương quyết phản đối, "Là chó sói."
"..." Yuki định nói gì đó nữa nhưng kiềm chế được. Cuối cùng trấn
tĩnh và buông ra một câu, như nói với chính mình, "Chị đã quyết định
không bao giờ là chó sói nữa," và quay lại làm bài tập.
Ame không phải không biết chị mình từng trải qua một khoảng thời
gian khó khăn ở trường. Yuki đã rất đau khổ khiến mẹ phải lo lắng. Dù vậy
chị đã vượt qua được bằng cách nào đó. Bây giờ đây chị suy nghĩ, hành
động đều rất đỗi thận trọng và đến trường hằng ngày, sống đúng như một
con người chứ không phải chó sói nữa. Ame không khỏi băn khoăn là tại
sao. Phải hỏi thẳng thì mới hiểu được. Em dứt khoát không buông tha.
"Tại sao?"
"..."
"Tại sao chứ?"
"Vì làm người. Tốt hơn! Làm người!"
"Thì tại sao mà."
"Tại sao tại sao, lôi thôi!"
"Yuki là sói mà. Sói!"
"Thật ồn ào!! Chẳng biết cái gì hết!!"
"Gì..."
Câu nói bị cắt ngang vì một cái tát của Yuki.
"Ngày mai không được phép nghỉ học đấy!"