Hana quyết tâm bước đi, đối mặt với gió lốc.
Gràoooo!
Áo mưa bị gió cuốn tít lại. Mưa gió tấn công dữ dội đến mức không
thể thở được. Dù vậy Hana vẫn kiên cường leo từng bước lên núi để đưa
Ame trở về.
Ngay trung tâm thành phố cơn mưa cũng không có vẻ gì suy yếu. Ô tô
đều phải bật đèn và cần gạt nước. Ở bãi đỗ xe của trường tiểu học liên tục
nối dài ô tô của các phụ huynh. Các ông bố bà mẹ tiến về khu lớp học, ô
trên tay bị gió thổi chao nghiêng cả đi.
Tại nhà thể chất xôn xao tiếng bố mẹ gọi tên con. Mỗi lần như thế,
đám trẻ ngẩng mặt lên và khi nhận thấy không phải là gọi mình thì lại chán
nản cúi xuống. Những đứa được đón bám chặt vào bố mẹ để trở về nhà.
Yuki ngồi xuống sàn tập lạnh giá và lơ đãng quan sát cảnh tượng đó. Ở bên
cạnh, Shinno thở dài, cúi xuống chơi tay cùng các em lớp dưới. Đợi lâu quá
ai cũng thấy chán nản. Riêng Sohei vẫn tiếp tục nhìn về phía cửa ra vào với
bộ mặt đanh lạnh.
Đùng!
Yuki và đám trẻ cùng co rúm người trước tiếng sấm khủng khiếp.
Trần nhà rung chuyển, ánh đèn thủy ngân run run yếu ớt. Một cô bé
học lớp dưới có phần tóc mái buộc lật nhìn ra cửa với vẻ lo lắng, "Bố mẹ
mình muộn quá..."
Cô nắm tay một cậu bé trọc đầu. Shinno và Yuki đều nhìn xuống.
Đột nhiên, Sohei lên tiếng với thái độ bình thản, "Em lo lắm à?"
"Dù sao thì..."