Bố Shinno đi tới, chiếc dép lê dành cho khách kêu loẹt quẹt. Ông ngồi
quỳ gối xuống, cúi đầu xin lỗi cô con gái, "Bố xin lỗi, xin lỗi. Cơn bão
khủng khiếp quá!" Rồi nhìn Yuki, mỉm cười nhẹ nhàng, đề nghị, "Yuki về
cùng chúng ta luôn nhé!"
"Gì ạ?"
Shinno đứng dậy đeo cặp và cũng nói, "Nào, đi thôi Yuki!"
Yuki biết rất rõ bố của Shinno. Ông là thế hệ thứ ba của cửa hàng đồ
gỗ lâu đời, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng khiêm tốn. Với Yuki thiếu vắng bố
từ nhỏ, ông đối xử dịu dàng như với con gái mình vậy. Cũng có hai ba lần
em ngủ qua đêm tại ngôi biệt thự lớn nhà họ.
Shinno thúc giục, "Nào, nhanh lên!"
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Yuki đã nói với bố của Shinno rằng,
"Cháu cảm ơn ạ. Nhưng cháu nghĩ mẹ cháu cũng sắp đến rồi." Và điểm
thêm nụ cười.
Các em học sinh lớp dưới chơi đuổi nhau chạy ngang qua trước mặt.
Yuki nghĩ rằng mình sẽ phải xem cảnh này cho đến lúc có người tới đón
bọn trẻ. Sohei đã quay lại lớp học. Nếu chơi bài cho qua thời gian thì rồi
mẹ Hana cũng sẽ đến chăng.
"Đừng ngại mà!"
"Đúng vậy."
Hai bố con nhiệt tình thuyết phục Yuki nghĩ lại.
Yuki cảm kích nhìn Shinno, "Chắc chắn mẹ sẽ đến, khi đó sẽ rắc rối
lắm."