Rào rào...
Mưa rơi xối xả.
Sương mù đùn lên bảng lảng đầy chân núi.
"Ame...!"
Hana gọi tên con, trên đường núi san sát những thân trúc Nhật.
"Ame, con ở đâu!!"
Giữa bãi sậy.
"Ame....!!!"
Dưới gốc tuyết tùng.
Nhưng chẳng có lời đáp lại.
Ame đã biệt tăm.
Dù bão tố vần vũ, Hana vẫn tìm kiếm tất cả các nơi như bình thường.
Mỗi lúc một thấy bất an, cô leo lên vạt rừng tuyết tùng. Nước mưa
chảy ồ ồ như thác trên triền dốc.
"Đã bảo không vào núi nữa. Không phải con đã hứa rồi ư! Vậy mà...."
Cô sẩy chân, đầu gối khuỵu xuống.
"Vậy mà..."
Dù người lấm lem bùn đất, Hana vẫn tiếp tục leo lên đường núi.
Két...