"Hôc... hộc... hộc!"
Có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Hana.
Cô đã đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ trên núi để tìm Ame. Việc leo núi
gập ghềnh trong thời tiết xấu không những rút cạn sức lực mà còn làm cô
hết cả hơi.
"Hộc... hộc... hộc!"
Thình lình, cô trượt một chân, bọp! Khi nhận ra thì đã ngập trong vũng
nước đến tận đầu gối. Vô số gợn sóng loang ra. Cái chân bên ngoài cũng
theo đà thụt tiếp xuống. Cô vừa rên rỉ vừa cố bò ra khỏi vũng nước bằng cả
hai tay hai chân. Theo mỗi bước đi, nước trong đôi ủng cao su lại kêu óc
ách. Cảm giác thật tồi tệ! Phải dốc nước ra.
Hana ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây sồi để tháo ủng. Bàn tay trơn
trượt, đã hết cả sức nên cô phải loay hoay một lúc lâu. Cuối cùng cũng tháo
được ra. Bàn chân đã sưng vù, vì lúc nhảy vội ra khỏi nhà cô đã không kịp
đi tất vào. Cô lộn ngược cái ủng, đổ nước bùn ra và xỏ lại vào. Chỉ thế thôi
mà hơi thở cũng rối loạn.
Trong lúc đưa tay với chiếc ủng cao su kia thì Hana nhận thấy một cái
gì đó.
Soạt... soạt...
Ở bên kia cây sồi lấp ló giữa sương mù đằng xa, cô nhìn thấy bóng
người.
"Ame!"
Hana đứng bật dậy, không do dự đuổi theo cái bóng. Khi mưa to chẳng
ai lại leo lên những đường núi mình không thông thuộc. Nhưng Ame thì lại