Rào rào...
Mưa bỗng nhiên nặng hạt. Hana choáng váng, vừa dè chừng con gấu
vừa thận trọng lùi lại phía sau. Cây sồi non bật vào lưng, những giọt nước
rỏ xuống tong tong. Lưng đã chạm thân cây, không thể lùi thêm được nữa.
Và cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm.
Con gấu đen chậm chạp nhìn về phía Hana, giọt nước từ cằm chảy
xuống. Trông nó to lớn hơn cô tưởng. Theo kiến thức của mình, cô biết nó
không hung tợn như gấu nâu. Nhưng mặt đối mặt thế này Hana không khỏi
sợ hãi, chân cứng đờ, toàn thân bất động. Nước lăn theo cằm cô, chảy dài
xuống. Nhưng cô chỉ biết nhìn chằm chằm con gấu đen.
Đây là lần đầu tiên Hana trông thấy một con gấu đen đang còn sống.
Lúc mới chuyển đến vùng này, nhân viên tòa thị chính đã cảnh báo rồi. Khu
vực miền núi có nhiều nhà để trống, những năm gần đây thì gấu, heo rừng
và khỉ vẫn tràn xuống làng phá hoại ruộng vườn. Cũng không phải không
có trường hợp bị gấu tấn công.
Thực tế đã vài lần Hana nghe kể có gấu xuống làng xâm nhập nhà dân.
Số người bị tấn công không phải là ít. Về mặt nguyên tắc, gấu và heo rừng
gây thương tích cho người sẽ bị giết theo chính sách tổn hại động vật hoang
dã của thành phố. Chú Hotta làm công tác liên quan đến việc săn bắn tại
phòng chính sách đó, bản thân Hana cũng nhiều lần nhìn thấy xác người
chết. Chú Hotta cười và nói rằng nếu gấu xuất hiện thì hãy liên lạc ngay để
chú cầm khẩu súng đến giúp.
Tuy nhiên, trong suốt bảy năm ở đây, Hana không gặp con gấu sống
nào, thậm chí chưa lần nào bị phá hoại ruộng vườn. Có lẽ mùi chó sói của
Ame và Yuki đã đẩy lùi các động vật hoang dã. Thế nhưng Hana cảm giác
rằng không chỉ như vậy. Vì với gấu thì không phải lo đến chuyện nó xâm
nhập khu vực sinh sống của gia đình mình.