Cô từng nghe ông Nirasaki kể rằng: Trước kia, ở những ngôi làng
trong núi nơi con người khai khẩn xây dựng, có một thỏa thuận ngầm về
ranh giới giữa gấu và người, việc người và gấu gặp nhau là rất hiếm. Hana
cho rằng, nếu cuộc sống vùng núi của cô cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ chẳng
chạm trán gấu bao giờ. Nhưng trường hợp hôm nay lại khác. Chính Hana
đã xâm nhập khu sinh sống của gấu. Thường thì đây là lý do hoàn toàn
không thể chấp nhận được.
Nếu có vấn đề gì thì chỉ còn nước bỏ cuộc.
Con gấu đen tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hana. Cái nhìn có lẽ chỉ gói
gọn trong vài giây. Nhưng với Hana thì cảm giác như dài đến hàng giờ.
Bấy giờ mưa lại ngớt đi.
Hana nghe thấy tiếng kêu.
Ken...
Gấu đen nhìn sang ngang. Có hai con gấu con nhảy ra từ bụi cây.
Hana sững người khi nghe thấy tiếng kêu của gấu con.
Một con liếc mắt nhìn cô. Rồi có vẻ chán, nó quay trở lại bụi cây. Con
kia tiến sát đến mũi gấu mẹ và kêu ken như giục giã.
Con gấu đen dường như vẫn còn cảnh giác, nhưng cuối cùng vì gấu
con thôi thúc nên nó đã từ từ biến vào sương mù.
Gấu mẹ!
Hana đoán rằng kia chắc chắn là gấu mẹ. Có lẽ nó đã để lạc mất con
trong mưa lớn và đã tìm thấy được. Mẹ con nó thật hạnh phúc vì đã có thể
đoàn tụ.