Ngược lại, bản thân mình thì sao!
Mình đang làm gì ở nơi này?
Cô lẩm bẩm kêu, "Ame!"
Sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Cô trượt theo thân cây sồi đang dựa vào
và ngồi thụp xuống chỗ đó.
Trời đã tối.
Mặt bàn bắt ánh sáng xanh từ bên ngoài rọi vào nổi bật lên trong
phòng học mất điện tối om.
Đang ngủ gật, Sohei choàng tỉnh, từ từ nhỏm dậy, vừa vươn vai vừa
ngáp. Bất chợt cậu nhìn về phía cửa ra vào, cất tiếng nói lớn, "Oai! Tại sao
lại ở đây?"
Yuki giật mình, lộ vẻ bối rối trước câu hỏi của Sohei, "Tại vì... thấy
lâu quá!"
Lúc quay lại nhà thể chất thì đã không còn ai ở đó, chỉ còn ánh đèn
thủy ngân lành lạnh phản chiếu dưới sàn.
"Không có ai à? Tất cả đã về nhà rồi sao?"
"Chỉ mình tôi là không có ai đến đón chăng!" Sohei nhặt chiếc ba lô
của mình, dáng vẻ như bị bỏ rơi.
Yuki cũng xách cặp lên.
Hẳn là mẹ đã bận việc gì đó... Em nghĩ không có lẽ nào mẹ lại không
đến đón mình. Mẹ đi nhầm đến nơi nào đó chăng, hay vướng bận điều gì
nên không thể đến chăng.