khác. Hana rời xa con đường, chạy vào trong rừng rậm. Dù vấp phải bụi
cây cô vẫn không để tâm, cứ thế đuổi theo con.
"Ame!!"
Soạt...
Rất khó nhìn rõ trong sương mù thế này, nhưng Hana chắc chắn là
Ame, trông giống lắm. Cô tiến vào trong bóng đổ của một tán cây. Chỗ này,
hình như cô chưa hề biết.
"Hãy đợi... Hãy đợi đã!"
Hana vẫn gọi liên hồi. Những bụi thảo dược tươi tốt và những cây non
phiền hà cản trở bước chân nên mãi mà không tiến đến gần được. Nhưng
niềm vui tìm thấy Ame đã thôi thúc Hana đều bước, rút ngắn khoảng cách,
nhờ đó mà đường nét của người nọ đã rõ ràng hơn.
"Ame...!"
Thật may là con bình an vô sự.
Nào, chúng ta về nhà thôi. Trở về nhanh để còn đi đón Yuki.
Và...
Tõm!
Bất ngờ sục chân vào vũng nước, Hana khựng lại.
"...!"
Cô từ từ rút chiếc ủng dính đầy lá rụng về.
Từ trong bóng đổ dày đặc sương mù của cây sồi dần dần xuất hiện
một dáng hình. Đó không phải là người, mà là con gấu đen trưởng thành.