Bố của Shinno tươi cười nói, "Đúng nhỉ! Vậy chúng ta về trước nhé!"
Rồi đứng dậy.
Trên lưng bố, Shinno vẫy tay chào, rồi cả hai rời đi.
"Bye bye!"
"Bye bye!"
Yuki nhìn theo, cũng vẫy tay.
Hai bố con bám chặt lấy nhau trong gió lớn và ra khỏi khu lớp học.
Đang đi thì gió mạnh thổi lật ngược cái ô, nhưng ông bố không để tâm mà
cứ ôm chặt để che chắn cho cô con gái, rảo chân đi về chỗ đậu xe.
Yuki nhìn ngắm từng nhóm phụ huynh và học sinh ra về. Nào là bà mẹ
mặc quần áo thể thao bộ dạng sợ hãi dìu cô con gái đã khóc hết nước mắt vì
cô độc. Nào là ông bố hiền từ dắt tay hai anh em ra ngoài như đi picnic.
Nào là khuôn mặt vui vẻ của đôi vợ chồng già tới đón cháu.
Em ngồi bó gối, trông theo họ.
Số trẻ con trong nhà thể chất đã giảm đi khá nhiều. Cậu bé trọc đầu
vừa quay trở lại, vặn nắp chai nước một cách dễ dàng và tu ừng ực.
Lúc này, Yuki thắc mắc về Sohei hơn là sốt ruột về mẹ mình. Sohei đi
lấy bộ bài đã mười mấy phút rồi mà chưa trở lại.
Em tự nhủ, "Sohei lâu nhỉ!" và tức tốc đứng lên chạy về phía lớp học.
"Yuki!"
Cậu bé rời miệng khỏi cái chai, gọi với theo, nhưng Yuki không để
tâm, cứ thế phóng tuốt ra khỏi nhà thể chất.