Sohei tiến lại gần cậu bé vừa bất mãn lên tiếng phản kháng, "Nếu phải
ở lại trường thế này thì chúng ta sẽ chơi bài cả đêm nhé."
Rồi cậu cười một cách tinh nghịch.
"Chơi bài hả!?" Nét mặt của cô bé buộc tóc mái sáng lên.
Cậu bé trọc đầu cũng thêm vào, "Chơi đi, chơi nào!"
Cả hai đứa lúc trước vừa mới chán nản buồn bã giờ đã tươi vui trở lại.
"Oa, như thế có vẻ thú vị đấy!" Shinno cũng hùa theo Sohei và đưa
mắt ra dấu với Yuki.
Cô bé nọ hồi hộp ngước nhìn Yuki, "Có bộ bài ạ?"
Sohei nhanh chóng đứng lên, xác nhận, "Tôi sẽ về phòng học lấy."
"Vâng."
Yuki nhìn theo Sohei với cảm giác tin cậy. Quả là chàng trai độc đáo,
biết xử lý tình huống khéo léo như thế, em nghĩ.
Cậu bé ngây ngô hỏi cô bé, "Cậu biết chơi bài chứ?"
"Tớ chỉ biết trò Old Maid thôi."
"Thật ngốc!"
"Thôi nào, đừng cãi nhau!"
Shinno đang mắng dẹp vụ tranh chấp đó thì bố em bước vào nhà thể
chất, "Shinno!"
"Bố đến muộn thế..." Shinno chu môi làm nũng, giọng nói ngọt ngào
đầy tin tưởng, khác hẳn dáng vẻ đàn chị lúc trước.