cao, băng tan đổ ào ào xuống như thác. Nơi này thuộc vào những khu vực
mà người ta thường kể là con người không đặt chân đến được. Nó được
mệnh danh "tường thành của quỷ".
Ame-sói leo lên vách đá, nhanh như tia chớp.
"Đợi đã... Ame!"
Hana lảo đảo đứng dậy. Nhưng cảm giác đau nhói chạy suốt chân, cô
khuỵu xuống, chỉ còn cách nhìn theo, nhưng cô bất chợt với tay ra.
Ame cứ đều đều băng mình trên vách đá với sức mạnh đáng kinh
ngạc. Em trượt dọc thân cổ thụ và nhảy qua thác lớn.
Chẳng mấy chốc Hana không còn nhìn thấy Ame đâu nữa.
"Ame!"
Hana hét gọi, kiên trì đưa tay với lên phía trên. Nhưng chắc chắn
không thể chạm tay tới được vách đá cao chót vót với mây trôi lờ lững trên
kia. Dù thế, cô vẫn duỗi căng hết cỡ cánh tay đầy những vết thương.
"Ame!"
Các ngón tay vươn cao, bám lấy bầu trời. Cuối cùng...
Hoàn toàn kiệt sức, cô gục xuống. Nỗi đau mất mát quất vào đáy lòng
cô. Ame đã đi đến nơi mà bàn tay của cô không thể chạm tới. Ame sẽ
không trở lại hình dạng người lần nữa. Em không còn là Ame. Không còn
gì nữa....
"Ame... Ame!"
Cô vẫn thổn thức. Nhưng chỉ có vách đá nhìn xuống Hana.