"..."
Một con sói với thân hình to lớn mà Hana chưa từng thấy bao giờ.
Ame.
Chó sói Ame.
Hana lẩm bẩm trong vô thức, "Con đi thật sao?"
Vẫn ngoảnh lại, Ame-sói nhìn chằm chằm vào Hana. Ánh mắt thật
kiên định.
Hana trào nước mắt, "Nhưng... mẹ vẫn chưa làm gì cho con."
Ame tha thiết nhìn Hana như thể đã hiểu những lời đó.
Hana không thể ngăn được dòng nước mắt rơi, "Vẫn chưa làm được
gì. Vậy mà..."
Ánh nhìn của Ame cho thấy em khó xử với cảnh tượng đó. Lông bờm
lất phất trong gió phản ánh sự dao động của em. Em mở miệng, như thể
định nói.
Nhưng cuối cùng lại ngậm miệng vào, ánh mắt khôi phục sự điềm
tĩnh.
Gió đã ngừng thổi. Tận dụng cơ hội đó, Ame-sói quay gót thật nhanh.
Soạt!
Hana chưa kịp nói gì, Ame đã nhanh chóng thoát khỏi bãi đậu xe,
nhảy vút qua hàng rào.
Lần đầu tiên, Hana ngước nhìn vách đá khổng lồ trước mặt. Vách đá
đã bị nước sông bào nhẵn, dài chừng 2 kilomet, cao tới 500 mét. Từ trên