"Đã lớn rồi ư?"
Nhất thời, cô chưa thể thẩm thấu được ý nghĩa của những từ đó.
Làn gió bay qua, anh nói với ánh mắt hiền từ, "Ame đã tìm thấy thế
giới của nó."
Vẫn trong trạng thái bất tỉnh, Hana được một vòng tay mạnh mẽ ẵm ra
khỏi rừng, ra khỏi vùng sương mù buổi sớm.
Hana đã được cứu thoát, từ một nơi mà chắc chắn con người không
thể tìm thấy được. Xuống tới làng, mưa đã tạnh hẳn.
Trời đã gần sáng.
Hana được nhẹ nhàng đặt nằm xuống bãi đỗ xe thênh thang ven núi.
Ngưòi cứu cô quay lưng đi, trở về núi.
"Hự..."
Hana tỉnh lại. Không mở mắt ngay được, cô rên rẩm, rồi để nguyên
đôi mắt nhắm, nâng thân trên lên. Từ đầu đến chân đau như dần. Đôi mắt
kèm nhèm nhìn ra phía trước. Liền đó, cô loáng thoáng trông thấy cái lưng
đang đi bộ lên núi.
"Ame..."
Đúng là Ame rồi.
Cô mau chóng lấy lại tỉnh táo, mở mắt thật to.
"Ame!" Cô luôn miệng gọi.
Chỉ một lát sau, em dừng chân và ngoảnh lại.