Hana dụi mặt vào ngực anh, lắc lắc đầu. Thân hình cao lớn hơi cong
xuống để vừa với Hana.
"Lâu rồi mới thấy anh."
"Ừ, anh biết."
Vì quá vui mừng nên nước mắt giàn giụa.
Anh dụi cằm vào trán Hana như ve vuốt. Anh xoa đầu cô và nói, "Em
đã nuôi các con khôn lớn rồi."
Việc xoa đầu, có từ hồi nào đó!
"Hừm. Hoàn toàn thất bại." Hana dụi trán vào ngực anh, lắc đầu.
Anh nhìn Hana, "Thế ư! Yuki và Ame đều lớn lên tuyệt vời mà.
"Hừm, nhưng..." Nói đến đây, Hana mở choàng mắt như sực nhớ điều
gì.
"Ame... Đúng rồi, không thấy Ame đâu."
Cô từ từ tách mình ra khỏi anh. Cô nhìn quanh và đi bộ lên đồi. Đến
đâu cô cũng gọi, "Ame!"
"Ame sẽ không sao đâu."
"Nhưng..." Cô nhìn anh, vẫn thấy lo lắng.
Trong gió nhẹ, anh mỉm cười hiền lành.
"Sẽ ổn thôi. Con đã lớn rồi mà."
Hana ngạc nhiên quay hẳn về phía anh.